Tài nguyên dạy học

LỜI HAY Ý ĐẸP

Ngoảnh đầu lại mọi cái chỉ là không. Dưới vầng dương thấp thoáng bóng cây tùng .

Báo Mới.Com

Từ điển online


Tra theo từ điển:



Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    4 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Truyện Cười

    Việt Video

    Chào mừng quý vị đến với Thư Viện Ngữ Văn của Ngô Quang Hớn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Bài viết > Bài viết của tôi và bạn >

    LIỄU TÔNG NGUYÊN

      liu_tng_nguyn

     

        Liễu Tông Nguyên (773-819), tự là Tử Hậu, người Hà Đông nay là Vĩnh Tế , tỉnh Sơn Tây, là nhà văn, nhà triết học kiệt xuất đời Đường. Ông học rộng, hiểu nhiều nổi tiếng tài hoa, đỗ tiến sĩ năm Trinh Nguyên thứ chín, Đường Đức Tông, lúc ấy mới 20 tuổi.

        Thời Đường Thuận Tông, Liễu Tông Nguyên tham gia vào phong trào cải cách chính trị mà người đứng đầu là Vương Thúc Văn. Họ đã thực hiện nhiều biện pháp tiến bộ như bỏ chế độ cung thị, bỏ chế độ tiến cúng, thả cho nữ nhạc trong cung đình về nhà, trừng trị bọn tham quan ô lại...Nhưng họ chỉ chấp chính được 40 ngày thì bị thất bại, thế lực bảo thủ lại lên nắm quyền và họ bị bức hại về mặt chính trị. Liễu Tông Nguyên bị biếm làm Tư mã Vĩnh Châu, mười năm sau làm thứ sử Liễu Châu, rồi mất ở đó vào năm 47 tuổi. Khi là thứ sử Liễu Châu, ông đã làm một số việc tốt cho nhân dân như tìm cách chuộc khá nhiều con cái của các nông dân nghèo cầm bán, nên khi ông mất nhân dân thương nhớ, cảm kích mãi không thôi.

       Sự nghiệp văn chương của ông rất phong phú bao gồm cả  triết học, tản văn, văn truyện ký và thơ ca, được in thành tổng tập có tên là Liễu Hà Đông tập.

       Tác phẩm triết học chủ yếu của ông là Thiên đối, Thiên thuyết và Phong Kiến luận. Ông phát huy và vận dụng thế giới quan duy vật, vô thần sẵn có trong triết học Trung quốc để đã kích vào thuyết thần học duy tâm rất thịnh hành lúc bấy giờ và sáng lập một học thuyết mới có màu sắc nhân đạo chủ nghĩa, chống lại đặc quyền quý tộc.

       Tản văn của Liễu Tông Nguyên rất phong phú gồm ngụ ngôn trào phúng và ký sơn thủy. Về ngụ ngôn trào phúng của ông có nội dung phản ánh hiện thực,có tính châm biếm sâu sắc. Bài Tam Giới mượn câu chuyện của ba con vật hươu, lừa, chuột để châm biếm kẻ được vua yêu mà sinh ra kêu ngạo rồi tự chuốc họa vào thân. Hoặc bài Con lừa đất Kiềm dùng để nói về những kẻ chỉ biết phô trương bề ngoài, hữu danh vô thực để châm biếm xã hội quan liêu lúc bấy giờ. Hoặc như bài Con sâu đội tả con sâu đội có tính tham lam, chỉ muốn "địa vị càng cao, bổng lộc càng nhiều". Vì vậy, những người thống trị lúc ấy rất căm ghét Liễu Tông Nguyên.

       Liễu Tông Nguyên được đánh giá là người rất có tài tả cảnh sơn thủy. Những bài ký của ông đã tạo ra được sự hòa hợp giữa thiên nhiên và con người, sông núi cảnh vật ở đây dường như bạn tri kỷ với con người- đây là nét đặc trưng trong thi pháp thơ Đường, thông qua thiên nhiên để nói về tâm trạng con người. Vì vậy mà dưới ngòi bút của ông, sông núi trở nên thanh khiết, đẹp đẽ như chính tính cách của ông.Như trong Vĩnh Châu bát ký(thực tế gồm chín bài), qua cảnh thiên nhiên non nước chúng ta có thể thấy phảng phất hình ảnh tác giả. Ông cho rằng phong cảnh ở đây tuy rất đẹp nhưng không có người thưởng thức, nó bị ruồng bỏ và mai một . Rõ ràng những bài ký đó đã nói lên tâm trạng cô độc của những người trí thức đương thời, trong đó có bản thân ông.

       Bên cạnh đó, văn truyện ký của ông cũng được người đời truyền tụng. Truyện ký của ông có những bài căn cứ vào người thật, việc thật mà viết ra như Đoạn thái úy dật sự trạng, Đồng Khu Ký truyện hoặc cũng có những bài sử dụng yếu tố hư cấu như Tống Thanh truyện, Tử nhân truyện...Nội dung tư tưởng chủ yếu là đã kích các hiện tượng trong xã hội như " giàu thì phụ họa, nghèo thì bỏ rơi" hoặc chủ trương hạn chế bóc lột của quan lại, hoặc đòi hỏi về sự ổn định xã hội...đồng thời, ca ngợi những đức tính quý báu của người lao động. Trong đó, bài Lời người bắt rắn là bài nổi tiếng nhất của ông. Câu chuyện kể về ba đời nhà họ Tưởng thà chịu chết vì rắn độc cắn chứ không chịu chết vì nền chính trị ác nghiệt. Ở đó, chúng ta còn thấy tình cảnh điêu linh, thảm thương của những người nông dân nghèo khổ, cảnh quan lại lộng hành, phá phách làng xóm...

                                                                     (còn tiếp)                               

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Ngô Quang Hớn @ 11:23 09/11/2010
    Số lượt xem: 2537
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    "Chẳng thà không biết thì thôi biết rồi hôm sớm thăm nhau mỗi ngày.

    Xin chào thầy Quang Hớn nhé! lâu rồi ít ghé thăm nhau quá nhỉ?

    chúc thầy sức khỏe và luôn thành đạt

     
    Gửi ý kiến