Chào mừng quý vị đến với Thư Viện Ngữ Văn của Ngô Quang Hớn.
Dòng sông tuổi thơ

Làng tôi bên sông. Nước sông bốn mùa dìu dịu chảy. Nước sông thì đi ra biển, còn con sông thì chảy vào lòng tôi bằng sự nhớ nhung vời vợi. Dòng sông không có dĩ vãng nhưng nó là kỷ niệm của mỗi một con người và kỷ niệm cũng là dòng chảy không có thời gian.
Tuổi thơ tôi trôi đi mãi, trôi theo những chiều ngồi ngắm hoàng hôn bên sông. Những đám mây phiêu lãng dừng lại soi mình xuống đáy sông rồi lại trôi về vô tận. Chúng đi về phía chân trời nhưng chẳng có nơi nào là chân trời cả. Chúng đi tìm một mục đích không có mục đích, đi tìm một nơi dừng chân nhưng chẳng có nơi nào để dừng chân. Điều ấy gợi cho tôi một ước mơ phiêu bạt, một sự đổi thay. Nhưng, tôi cũng hiểu được rằng, dù đi dến đâu, dù như thế nào dòng sông kia vẫn vậy, đám mây vẫn cứ bay và tôi cũng sẽ lặp lại chính mình. Dẫu biết vậy, nhưng tôi và mọi người vẫn muốn ra đi, vẫn một lần từ giã dòng sông của riêng mình.
Trong những ngày thơ thẩn tôi ngồi ngắm mọi người qua sông. Có người ra đi rồi trở lại; có người ra đi rồi không trở lại nữa. Ngày nào cũng vậy, trên bến đò tấp nập, bên những cây bồ đề già mọi người cứ tất bật qua sông trên một con đò nhỏ trong những ngày nắng và những ngày mưa, dòng sông dường như muốn ngăn cản họ rồi lại đưa họ qua như một người bạn và một kẻ thù.
Tuổi thơ tôi cũng trôi theo những đêm đánh cá trên sông đầy ánh trăng. Trăng trãi trên sông, trên thuyền, trong không trung. Ánh trăng huyền hoặc và mơ hồ càng làm cho dòng sông trở nên huyền bí. Nhiều lần tôi thầm hỏi dòng sông: "Này, dòng sông, trước khi ta ra đời và mãi sau này ta chết đi mi có phải lúc nào cũng như vậy không?" Dòng sông vẫn lặng lờ mang ánh trăng trôi âm thầm như một câu trả lời vọng về cho nhân thế. Mãi sau này, tôi mới hiểu rằng câu hỏi của tôi vô nghĩa biết bao. Thế giới này tự nó như thế, sao lại phải mất công đi hỏi để mà làm gì.
Mà biết tự đâu
Dòng sông vẫn chảy
Mà biết tận đâu
Bờ bến lòng người
Đời mênh mông quá
Ta đâu ngăn được
Những ánh chiều trôi.
Ta rồi lớn lên
Ta rồi thay đổi
Mà biết tự đâu.
……
Khi lớn lên, tôi cũng ra đi, không còn ngồi ngắm dòng sông và suy tư về nó nữa. Đêm chia tay dòng sông tôi đứng nhìn nó thật lâu. Dòng sông đang hành hương về biển cả. Hàng cây đứng lạnh lùng nhìn. Duy chỉ có ánh trăng thương cảm dòng sông mà làm ngọn đuốc soi đường. Dòng sông mãi mãi ra đi, mãi mãi giã từ rồi mãi mãi lặp lại chính mình. Đó là câu chuyện của một nguời cô độc.
Ngô Quang Hớn @ 19:08 18/06/2011
Số lượt xem: 2230
- LIỄU TÔNG NGUYÊN (09/11/10)
- Sắc màu cho cuộc sống (22/10/10)
- Bài thơ Đằng Vương Các của Vương Bột (21/06/10)
- ĐỪNG ... (17/06/10)
- PHƯỢNG HỒNG (08/06/10)

Dòng sông vẫn chảy
Mà biết tận đâu
Bờ bến lòng người
Đời mênh mông quá
Ta đâu ngăn được
Những ánh chiều trôi.
Ta rồi lớn lên
Ta rồi thay đổi
Mà biết tự đâu.
Ta dù đổi thay dòng sông vẫn chảy
Vẫn gọi mời! hãy trở lại quê xưa!