Chào mừng quý vị đến với Thư Viện Ngữ Văn của Ngô Quang Hớn.
THAY LỜI TIỄN BIỆT

![]()

LỜI TIỄN BIỆT
Dâng hương hồn thầy Ngô Quang Hớn
Mưa chi mãi thế
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời xanh mấy thưở
mà ngắm mưa rơi.
Chiều kia mùa thu
sương lam, gió tiễn
lá đi cùng người
với cùng mùa thu.
Chiều nay mùa đông
mây giăng kín trời
Ta ngồi nhìn lá
đếm giọt mưa rơi.
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời ta mấy thưở
mà ngắm mưa rơi...
Ngô Quang Hớn
(12/2010)
Mưa chi mãi thế! Trời xanh mấy thuở mà ngắm mưa rơi…! Nghe nỗi buồn của người cảm nhận được sự ra đi của đời người trong từng con chữ.
Mưa chi mãi thế! Ngồi ngắm mưa rơi, đếm lá rơi của cái quy luật tự nhiên để chiêm nghiệm cái hữu hạn của đời người. Rồi tự hỏi lòng: Đời ta mấy thuở…? Còn đâu mấy thuở ấy để ngắm mưa rơi và tự hỏi lòng mình?
Một nỗi buồn u uẩn, xa xôi khi cảm nhận ra kiếp người mong manh quá! Và, thầy đã không còn những giây phút trăn trở, nghĩ suy. Cái “ mấy thuở ”ấy đi vào cõi xa xăm của miền miên viễn. Dẫu biết qui luật :sinh, ly ,tử, biệt là tự cổ thường niên nhưng với Vô Thường thật bất ngờ quá!
Và, thầy Hớn ơi! Tiếng trống khai trường sắp vang lên, đồng nghiệp đã không còn người bạn sẻ chia chuyên môn, gia đình đã vắng bóng người thân yêu kề cận buồn vui, học sinh không còn được nghe lời trầm ấm của thầy bảo ban, giảng dạy: câu Kiều bỏ lại lưng chừng…; những hoài bão và ước mơ bỏ lại lưng chừng…! Thầy nhẹ nhàng ra đi bỏ lại cuộc vui, bỏ lại trần gian…Vô Thường như đứng giữa hai bờ hư – thực và không tin vào mắt mình khi đọc những dòng chia buồn trên Nhóm phát triển. Quả thực Vô Thường ít khi vào đó thế mà , trưa 19/8 vừa ở bệnh viện về, Vô Thường mở máy rồi lại vào trang Nhóm phát triển đầu tiên như một lời thôi thúc…mới biết tin : Thầy đã ra đi đột ngột – thành viên của trang Web Vô Thường với những bài thơ đầy tâm trạng đã vĩnh viễn chia tay với cuộc đời…! Bài viết này Vô Thường gửi đến thầy và gia đình như một lời chia tay, một lời tiễn biệt:
Mưa kia phủ kín trời chiều
Thay dòng lệ tiễn thầy về thiên thu
Kiếm tìm trong chốn hoang vu
Có ai ngồi đếm lá rơi trở mùa ?

Vô Thường _ Đêm 20/8/2011
Đào Thị Nhung @ 01:10 21/08/2011
Số lượt xem: 11786
- Dòng sông tuổi thơ (18/06/11)
- LIỄU TÔNG NGUYÊN (09/11/10)
- Sắc màu cho cuộc sống (22/10/10)
- Bài thơ Đằng Vương Các của Vương Bột (21/06/10)
- ĐỪNG ... (17/06/10)

Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời ta mấy thưở
mà ngắm mưa rơi...
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời xanh mấy thưở
mà ngắm mưa rơi.
Mới đó mà hơn 1 tháng rồi! Nhanh quá! Chúc em bình an!
Một năm người bạn nhở đã ra đi về nơi xa kia. Một năm nằm nghe biển hát và không còn trăn trở về nỗi đau thân phận con người. Cầu chúc cho người bạn nhỏ luôn an lành và nghe biển hát trên đồi thông như ước nguyện đời mình muốn đến cùng biển.
Một năm Hớn đã về cõi vĩnh hằng!