Tài nguyên dạy học

LỜI HAY Ý ĐẸP

Ngoảnh đầu lại mọi cái chỉ là không. Dưới vầng dương thấp thoáng bóng cây tùng .

Báo Mới.Com

Từ điển online


Tra theo từ điển:



Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Truyện Cười

    Việt Video

    Chào mừng quý vị đến với Thư Viện Ngữ Văn của Ngô Quang Hớn.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > Thơ >

    Thơ bốn câu

                     1

    Vĩ dạ xưa chừ xa vẫn xa

    Sương không phơ phất lạnh trăng ngà

    Biết người con gái đang chờ đợi?

    Trăng chở một đời xa vẫn xa... 

                     2

    Ta như ở tận chân trời 

    Và  như ở tận cuộc đời phù du

    Sá gì một chút mùa thu

    Mà vay thương nhớ ám u lòng mình.

                     3

    Dấu xưa cỏ đã xanh rì

    Ngoảnh đầu nhìn lại còn gì nữa đâu

    Ngàn năm như nước qua cầu

    Cớ gì đi gánh cái sầu nặng vai! 

     (10/2010 )

    Ngô Quang Hớn 

     

     

     

     


    Nhắn tin cho tác giả
    Ngô Quang Hớn @ 21:26 29/01/2011
    Số lượt xem: 1523
    Số lượt thích: 0 người
    Avatar

    Thơ bốn câu

    Avatar

    Những lời thơ sao mà sầu vơi đong đầy nhưng nhớ đợi chờ trong vô vọng đến vậy ???

    Biết người con gái đang chờ đợi?

    Trăng chở một đời xa vẫn xa...  

    Mắt nhìn đời khi đã nhuốm buồn thì có cái gì là vui đâu,trời đất u ám, lòng người ám u....Như cụ Nguyễn Du đã từng kết luận :

    Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu

    Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ ! 

    Mặc dù nhân vật trữ tình đã cố tỏ ra cứng rắn, cố chẳng lụy tình, muốn dứt ra đi, nhưng thấy âm hưởng của câu thơ vẫn đang níu kéo đó chứ :

     Ngàn năm như nước qua cầu

    Cớ gì đi gánh cái sầu nặng vai! 

    Dù đã " Sá gì ", " cớ gì " thì nỗi nhớ nhung nuối tiếc vẫn còn u uẩn trong hồn thơ !

    Chẳng biết có đúng với tác giả " THƠ BỐN CÂU " ? Mỉm cười

     

     
    Gửi ý kiến