Lý Dực (937-978) là nhà vua cuối cùng của triều đại Nam Đường vì vậy còn gọi là Lý hậu chủ.
Khi ông lên ngôi, thế nước Nam Đường đã quá suy yếu. Lý Dực lo cúng nạp cho triều Tống ở phương Bắc hàng năm để được yên thân. Hàng ngày, ông chìm đắm trong những cuộc ăn chơi hưởng lạc, trong thanh sắc, trong điệu múa lời ca. Được hơn mười năm thì triều Tống cử binh đánh hạ thành Kim Lăng một cách dễ dàng. Tương truyền,...

( Nguyễn Văn Phương - Phương Xích Lô )
Anh đưa em về cơn mưa đầu hạ
Mưa Ðỏ bên đường hay bóng phượng soi?
Tóc em ướt mềm như từng ngọn lá
Chiếc nón bài thơ em để mô rồi?
Anh đưa em về ngang qua cầu Mới
Mưa Ðen trên trời Mưa Tím dưới sông
Áo trắng em chừ như tranh lập thể
Ai đã tô lên những mảng Mưa Hồng
Anh đưa em về ngang qua Ðại Nội
Con đường tình yêu chạy dọc Hoàng thành
...
Ngày xưa, triều đình phong kiến có những quy định hết sức khắt khe về không những mũ mãng, quần áo mà còn cả thước tấc nhà cửa cho từng hạng quan, hạng dân. Xã hội trọng Quý (những người đỗ đạt, có quan tước) mà khinh Phú (giầu nhưng không có danh phận). Ví như dân buôn chẳng hạn. Dù có giầu ức vạn thì “những nhà làm gác chứa hàng- nóc nhà không được cao bằng kiệu quan…”. Chúa Trịnh đã diễn nôm những quy định của triều...
1
Vĩ dạ xưa chừ xa vẫn xa
Sương không phơ phất lạnh trăng ngà
Biết người con gái đang chờ đợi?
Trăng chở một đời xa vẫn xa...
2
Ta như ở tận chân trời
Và như ở tận cuộc đời phù du
Sá gì một chút mùa thu
Mà vay thương...
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời xanh mấy thưở
mà ngắm mưa rơi.
Chiều kia mùa thu
sương lam, gió tiễn
lá đi cùng người
với cùng mùa thu.
Chiều nay mùa đông
mây giăng kín trời
Ta ngồi nhìn lá
đếm giọt mưa rơi.
Mưa chi mãi thế
phủ kín lòng người
Đời ta mấy thưở
mà ngắm mưa rơi...
(12/2010)
Ngô Quang Hớn ...

Trời ngừng thở
đất ngừng quay....
Cho ta say...
mãi bên em...
mùa đông này...
dày yêu thương...
thêm ấm áp
bao câu hát
mãi ngân nga...
dệt bài ca
...

Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường
Mùa Noel đó anh đón em vào tình yêu
Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh van cầu
Nhìn nhau không nói lên câu
Vì biết nói nhau gì đây
Mùa Noel qua chúng ta chia tay giã từ
Hẹn nhau năm tới khi giáng sinh về muôn nơi
Mình trao cho nhau hoa lồng nhẫn cưới thiệp hồng
Dìu nhau xem lễ đêm đông
Bên nhau muôn đời đẹp đôi
Nhưng nay, mùa Noel đến rồi
Từng đêm anh...

Mùa đông lại đến thêm mong chờ Noel
Chúa sinh ra đời sao sáng soi bầu trời
Ta cùng hẹn nhau xem lễ đêm đông
Vang từng hồi chuông đêm thánh mênh mông
Nghe từng cảm xúc dâng cao thêm niềm tin
Hỏi em còn nhớ bao nhiêu mùa Noel
Lắng nghe kinh cầu bay khắp cõi trần gian
Ta cầu nguyện xin ơn Chúa ban cho
Nhân loại này mãi thương mến nhau hơn
Trăm tình nhân ái kết se thành trái tim
Đêm tưng bừng đèn sao Noel
...

Mới hay cõi siêu hình cao tột bực,
Giữa hư vô xây dựng bởi trăng sao.
Xa lắm rồi, xa lắm, hãi dường bao!...
Ai tới đó chẳng mê man thần trí,
Toà châu báu kết bằng hương kỳ dị
Của tình yêu rung động lớp hào quang.
Những cù lao trôi nổi xứ mênh mang,
Sẽ qui tụ, thâu về trong một mối,
Và tư tưởng không bao giờ chấp nối
Là vì sao ? Vì sợ kém thiêng liêng.
Trí vô cùng lan nghĩ rộng...

Tình Già
Phan Khôi
Hai mươi bốn năm xưa,
một đêm vừa gió lại vừa mưa,
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ,
hai mái đầu xanh kề nhau than thở;
- "Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng,
mà lấy nhau hẳn đà không đặng.
Để đến nỗi tình trước phụ tình sau,
chi bằng sớm liệu mà buông nhau!"
- "Ơ hay, nói mới bạc làm sao chớ!
Buông nhau làm sao cho nỡ ?
Thương được chừng nào...

Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Nhớ những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích...
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm...

Thôi người đi, người đi
Riêng ta đành ở lại
Mùa chia ly, chia ly.
Trái sầu run tay hái
Ta thành loài gặm nhấm
Thừa dư vị đắng cay.
Ước mơ làm trái cấm
Mãi mãi lánh tầm tay.
Ôi trời xa trời xa
Chim bay vào cõi lạ
Chiều mưa sa, mưa sa
Ý sầu run như lá
Thiên đường còn lạc lối
Trần gian nặng bước chân
Nói chưa tròn tiếng nói.
Đã mỏi kiếp phù vân.
Người đi nghiêng đầu sóng.
Sau lưng gãy nhịp...
"
"
Phạm Ngọc Diệp
Khi gắn bó thân thiết thấu hiểu tiếng lòng người tương tri, ta càng ngậm ngùi giây phút chia ly . Cảm giác cô đơn , lạnh lẽo , trống vắng thấm thía ... thấm dần ...thấm dần... từng giọt buồn giọt đắng thiêng liêng rỏ trong lòng...
Thi ca xưa từng in dấu những cuộc chia ly cảm động không lời mà đượm buồn thương nhớ khi Lý Bạch tiễn bạn ở "Hoàng hạc lâu" , khi Thúc Sinh từ...

Thiên lý hoàng vân bạch nhật huân
Bắc phong xuy nhạn tuyết phân phân
Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
Thiên hạ hà nhân bất thức quân
Dịch Nghĩa:
Ngìn dặm mây vàng, ban ngày bóng nhạt
Gió bấc khởi nhạn (bay về nam), tuyết bời bời
Chớ buồn con đường phía trước không có người tri kỷ
Sao mà chẳng có người trong thiên hạ không biết đến anh
Dịch Thơ:
Chia Tay Đổng đại
Ngàn dặm mây...

Hồn cầm phong sương hình dáng xuân tàn.
Ngày dần buông trôi sầu vắng cung đàn.
Từ người ra đi chờ vắng tin người
Từ người ra đi là hết mơ rồi.
Cung thương là tiếng đàn
Cung nam là tiếng người.
Ai oán khúc ca cầm châu rơi
Tình duyên lãng đãng, nhớ thương dần pha phôi.
Cung đàn ngân buồn xa vắng trong tiếng thầm
Buồn tê tái trong tiếng ngân, buồn như lúc xuân sắp tàn.
Ơi đàn...

Ðêm nay thu sang cùng heo mây
Ðêm nay sương lam mờ chân mây
Thuyền ai lờ lững trôi xuôi dòng
Như nhớ thương ai chùng tơ lòng
Trong cây hơi thu cùng heo may
Vi vu qua muôn cành mơ say
Miền xa lời gió vang thông ngàn
Ai oán thương ai tàn mơ màng
Lướt theo chiều gió
Một con thuyền, theo trăng trong
Trôi trên sông Thương,
nước chảy đôi dòng
Biết đâu bờ bến
Thuyền ơi thuyền trôi nơi đâu
Trên con sông...
Sóng và Em
Em nhìn ra biển xanh
Biển rì rào sóng vỗ
Em hỏi anh tại sao?
Sóng không hề đi ngủ?
Anh nhìn Biển mỉm cười
Xưa Sóng cũng như Em
Hay giận, hờn,ghen,trách
Nên bị thần mặt trời
Bắt thức ru bờ cát
-Hà Thanh thân tặng-...

Thu đi nắng trốn trong mây
Mình ai ngơ ngẩn đứng đây lặng nhìn
Đông về em mãi dõi tìm
Để ai băng giá một miền đơn côi ?....
...
Ý kiến